Chúng ta

Hợp đồng tình yêu

Thứ sáu, 24/2/2012 | 17:35 GMT+7

"Nếu em có ý định ký một bản hợp đồng tình yêu khác thì hãy tìm đến anh. Đó có thể là một bản hợp đồng mạo hiểm, em sẽ trả công anh không phải bằng tiền bạc mà trái tim. Em có sẵn lòng ký kết không?”.

Quanh đi quẩn lại thế là lại sắp đến Tết. Kiểu này thì chết dở, một năm chẳng biết đã làm được những gì nhưng riêng việc quan trọng nhất mà các cụ ở nhà phân công cho là kiếm ngay lấy một anh người yêu thì hỏng hẳn. Cứ cái đà này thì nàng không dám vác mặt về nhà. Ba tháng trước vừa hí hửng về đến nhà, tưởng mẹ sẽ vui mừng, phấn khởi mổ gà đãi con gái, ai ngờ vừa nhìn thấy mặt nàng mẹ đã thở dài hỏi:

-Thế lại một mình à?

Ôi thôi, thế là mất hết cả cảm hứng của con bé lâu ngày mới được về thăm quê. Suốt cả ba ngày nghỉ nàng phải trốn tịt trong phòng vì cứ hễ thò mặt ra là thể nào cũng có người hỏi: “Thế bao giờ định cho dân làng ăn cỗ đây?”. Nghe quen quá rồi, quen đến nổi hết da gà. Đã thế trước lúc đi, ra đến cổng mẹ vẫn còn dặn với theo:

- Lần sau mà còn một mình thì đừng có vác xác về nhà nghe chưa. Con gái người ta đã chồng con yên ấm rồi, con gái nhà này toàn lo chuyện đâu đâu. Cứ như quả bom nổ chậm trong nhà.

Nàng đùa:

- Mẹ cứ lo con ế làm gì cho khổ. Con không thích kiểu mang về ra mắt năm bảy lần làm gì cho mệt. Đùng một cái dẫn về cả “ba mình” cho nó hoành tráng.

Tưởng thể nào cũng bị mắng, nhưng mẹ lại bảo:

- Được thế thì nhà này đã có phúc.

Sợ chưa? Nàng giật mình nhận ra cái nỗi lo con gái ế chồng của mẹ mới chính đáng, lớn lao làm sao. Kiểu này thì không thể cứ từ từ mãi được. Dù gì năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, không biết đến bao giờ quả bom của mẹ mới chịu nổ đây. Mà ai là người châm ngòi nhỉ? Chỉ có trời mới biết.

Nàng thả người xuống giường, nhắm mắt nghĩ ngợi. Kể cũng lạ thật, nàng vừa mới đọc một bài báo nói rằng chỉ ít năm nữa thôi là con trai Việt Nam có thể sẽ phải sang tận châu Phi lấy vợ vì tỷ lệ con gái và con trai ở nước ta quá chênh lệch. Họ còn nói cứ cái đà này thì con gái Việt quý hơn vàng, nên cần phải cân bằng lại kế hoạch sinh sản. Nếu đúng như vậy thật thì ngay cả những cô gái sứt môi lồi rốn nhẽ ra cũng sẽ kiếm được một anh chồng, thậm chí con cao to đẹp trai hẳn hoi nữa cơ. Ấy vậy mà không hiểu sao nàng lại ế chỏng, ế chơ đến tận bây giờ. Nàng vùng dậy chạy đến trước gương quay đi quay lại. Cũng có đến nỗi nào đâu, thậm chí tự bản thân khiên tốn nhận xét thì nàng cũng thấy mình có duyên đấy chứ. Ba vòng đầy đủ, cũng eo ót ra trò, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ vẫn cứ nhỏ. Học thức có, nghề nghiệp ổn định. Thế thì cớ làm sao lại không có mảnh tình nào vắt vai nhỉ?

Ôi thôi chết! Hay là…

Nàng nhớ có lần về quê cùng Phương, đứa bạn gái chơi thân từ hồi cấp ba rồi cả mấy năm đi Anh du học. Nàng thấy mấy cô bác hàng xóm cứ chỉ chỏ, thì thầm to nhỏ với nhau ở dưới bếp. Ở quê thì chẳng lạ gì chuyện ấy cả nên nàng cũng chẳng buồn để ý. Đến tối mấy mẹ con nằm với nhau mẹ mới bảo:

- Có biết lúc chiều các cô nói gì không? Họ bảo mày có vấn đề về giới tính đấy con ạ.

Nàng giật nảy mình:

- Gì hả mẹ? Họ lại phát minh ra chuyện tày đình gì thế hả mẹ?

Mẹ chẹp miệng:

- Thì ai bảo mày gần 30 tuổi đầu rồi mà chẳng thấy lần nào dẫn bạn trai về nhà, chỉ suốt ngày thấy dẫn con gái về nhà, ôm vai bá cổ nhau cười khúc khích là sao?

Nói rồi mẹ quay sang Phương hỏi:

- Mà cô hỏi thật giữa hai chúng mày không có chuyện gì thật đấy chứ? Sao hồi chiều chúng mày còn ngồi chải tóc và…

Nàng và Phương vừa ôm nhau cười bò vừa trêu mẹ:

- Và thơm lên má nhau chứ gì. Mẹ thật là… con gái mẹ đi du học mấy năm ở phương Tây nó cũng phải khác chứ.

- Khác gì thì tao không biết, nhưng ở cái làng quê này là cấm được thế. Cho chúng mày ăn học cho lắm vào để rồi một tấm chồng cũng không kiếm được. Cứ suốt ngày bám riết lấy nhau. Tao biết thế cho ở nhà hót phân trâu.

Kiểu này thì gay rồi, đã chạm vào nỗi niềm thẳm sâu của các cụ thì đừng có mà cười đùa cợt nhả. Cả hai đứa im thin thít, giả vờ ngủ còn mẹ thì quay vào tường thở dài. Từ đấy nàng bắt đầu thấy lo thật sự.

a

Ước gì, một lát nữa, khi bước chân ra khỏi cửa công ty sẽ có chàng bạch mã xuất hiện. Ảnh minh họa.

 27 Tết, mẹ điện xuống đe:

- Năm hết Tết đến còn không về ở dưới đấy làm gì hả con. Cô dì, chú bác đang chuẩn bị tinh thần để xem mặt cháu rể đấy. Liệu mà tính đi, đừng có dẫn xác về một mình là không yên với mẹ đâu.

Kiểu này là ép người quá đáng rồi đây. Đang bận lu bù công việc, nghe xong cuộc điện thoại của mẹ nàng thấy chẳng còn chút sức lực nào để cố gắng cả. Kiếm đâu ra người yêu bây giờ khi mà chỉ còn ba ngày nữa là Tết đến chân rồi. Nàng chống tay, lim dim mắt và ước gì chỉ một lát nữa, khi bước chân ra khỏi cửa công ty sẽ có chàng bạch mã xuất hiện. Rồi chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau là tình yêu sẽ đến. Vừa chợt nghĩ đến đấy, nàng đã mở choàng mắt, tiện tay tát vào má mình một cái rõ đau: “Tỉnh mộng đi cô nàng, thời này thì làm gì có thứ tình yêu sét đánh. Thực tế chút đi nào”. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Mượn thằng bạn nào đó ư? Ôi! Chẳng đời nào chúng nó lại chịu mất mấy ngày Tết bên gia đình chỉ để đóng cặp tình yêu với nàng. Chợt nhớ đến con bạn thân đang cùng chịu chung số phận, nàng liền gọi. Ở đầu dây bên kia Phương hồ hởi khoe:

- Vụ này ngon rồi. Bà cứ yên tâm mà ăn tết nhé.

- Giải pháp tối ưu gì vậy?

Giọng chắc nịch, Phương bảo:

- Biết dịch vụ café@ của Vinamost chưa?

- Sữa à? Café à? Thì có liên quan gì đến cái “tội lỗi” chưa có người yêu của tôi và bà đâu?

- Du học mấy năm như bà mà chỉ biết lao đầu vào công việc kể cũng phí. Café@ là dịch vụ cho thuê người yêu. Hiểu chưa hả bà già đau khổ?

Nàng trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi:

- Cái gì... thuê người yêu hả? Có đứa ngu nào lại cho mình thuê người yêu. Mà làm thế kỳ lắm.

Ở đầu dây bên kia Phương đáp ngọn lỏn:

- Tùy bà. Muốn yên ổn mà ăn Tết thì chỉ còn giải pháp này thôi. Mà vụ này cũng thú vị cực đấy nhé.

Thế là suốt cả buổi chiều nàng hì hụi lên mạng đọc thông tin về Vinamost. Vừa đọc đến mấy dòng chào mời: “Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng người bạn nam (nữ) vào vị trí tức thời của người yêu để đáp ứng một số yêu cầu khách quan như: Gia đình bạn bè thất vọng khi nghĩ đến bạn như một người vô cảm không có mảnh tình nào vắt vai…”. Nàng đã ngẩn người nghĩ: “hóa ra xã hội có hẳn một dịch vụ hoành tráng cho những người như mình”. Nói như vậy để thấy rằng nàng không phải là người hiếm hoi đến tuổi này vẫn chưa có người yêu. Cái ý nghĩ ấy an ủi nàng phần nào, làm nàng thấy phấn chấn hơn.

Sau khi liên lạc với nhân viên tư vấn Vinamost, họ gửi đến mail nàng hàng chục anh chàng đẹp trai sẵn sàng làm “người yêu” của nàng trong ba ngày tết với cái giá cắt cổ 8 triệu đồng, chưa kể chi phí phát sinh. Số tiền ấy bằng bốn tháng lao động của một người bình thường. Nàng cũng chẳng dư dả nhiều, vậy mà lại phải bỏ tiền ra chỉ vì một việc hết sức vô bổ. Biết làm sao được, để vừa lòng người khác thật là khốn khổ. Nàng lướt trên màn hình, dừng lại ở anh chàng mang mã số 07, khá đẹp trai, lịch lãm và có vẻ hài hước. Mẫu này duyệt được. Phương lại hồn nhiên bảo:

- Đây gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già.

Mất hết cả hứng, nàng đẩy cái laptop sang chỗ bạn:

- Thế thì tùy bà, chọn ai cho tôi thì chọn. Đằng nào cũng chỉ yêu có ba ngày, xấu hay đẹp thì có chết ai.

- Ấy chết. Yêu hợp đồng thì cũng phải có cảm hứng chứ. Thôi thì 07 vậy, trông trẻ thế này thôi chứ thằng cha này còn hơn tuổi bà đấy. Đẹp trai thì khỏi chê rồi, cho các cụ sáng mắt ra, cứ gọi là… mát mày mát mặt. Còn tao chọn cái thằng già già cho chắc ăn, gừng càng già càng cay mà.

Sau khi thỏa thuận xong với Vinamost để hẹn buổi gặp. Tự nhiên nàng lại có một cảm giác rất lạ. Hồi hộp, nôn nóng, bồn chồn và cả chút ngượng ngùng. Cái cảm giác này đã xa lắm rồi, từ cái thời còn học cấp ba biết nhớ nhung thầy giáo trường làng. Phải! Lâu lắm rồi không còn có được cái bồi hồi của những buổi hẹn hò trai gái. Tình yêu chẳng biết từ bao giờ đã chết trong con người nàng. Rất lạ. Rất buồn.

Thực ra mấy năm trước nàng cũng có nhiều người để ý, nhưng chẳng hiểu sao trái tim nàng lại không thể rung động được, chẳng có nổi một chút cảm giác yêu thương. Lúc nào cũng là nỗi lo công việc, tiền tài, sự nghiệp. Phải chăng chính những thứ đó là làm nàng chai lì? Nàng cũng không biết nữa.

Đúng 8h tối, tại quán café trên đường Lê Đại Hành, chàng “người yêu” xuất hiện. Lịch lãm và hóm hỉnh:

- Chào em. Rất vui vì được làm người yêu của em trong ba ngày Tết.

Nàng đùa:

- Hơn có được không anh?

Chàng nhún vai:

- Romeo rất sẵn lòng thôi, nếu Juliet chịu trả thêm tiền. Nên nhớ những lần hợp đồng sau sẽ được giảm giá đấy nhé.

Tự nhiên nàng thấy buồn. Trống rỗng, vô vị và cả một chút gì xót xa. Nàng bảo:

- Để yêu anh cả đời, người con gái của anh phải trả bao nhiêu?

Chàng búng hai ngón tay điệu nghệ:

- Anh không thích thuộc về chỉ một người đàn bà. Bởi mỗi người đàn bà lại có cái thú vị khác nhau. Mà này, đừng nắm tay anh đấy nhé! Như thế sẽ được coi là phá hợp đồng và em sẽ phải trả thêm tiền đấy.

Nàng nghĩ bụng “vô vị với con tim nhưng lại là một cuộc bông đùa thú vị”. Khi vừa ngoảnh sang bên cạnh, nàng bỗng giật mình phát hiện ra đang bị theo dõi. Hướng ánh mắt sang chàng, nàng hỏi:

- Ai vậy?

Vẫn cái nhún vai kiêu kỳ, chàng hỏi lại tỉnh bơ:

- Ai cơ?

Nàng hất mặt về phía hai người đàn ông đang đứng thập thò sau gốc cây cảnh, cách chỗ họ không xa lắm. Chàng “à” một tiếng, ngồi duỗi chân chỉ vào bản hợp đồng bảo:

- Hai người theo dõi của công ty. Họ sợ em ăn thịt anh đấy. Nhớ là đừng có nắm tay anh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì khác đấy.

- Thứ gì là thứ gì?

Chàng chậc lưỡi:

- Đại loại như là tình dục.

Nàng gật gù:

- Thú vị đây.

a

Em sẽ trả công anh không phải bằng tiền bạc mà bằng trái tim. Ảnh minh họa.

Mồng một Tết. Nàng dẫn chàng về quê. Đến cổng làng, chàng nhắc:

- Em phải chuẩn bị bao lì xì cho anh mừng tuổi bọn trẻ con đấy. Nếu không xấu voi chẳng hổ mặt nào đâu.

Nàng bảo:

- Đây là chi phí phát sinh phải không? Em tưởng đã là người yêu của nhau thì anh phải lo chuyện đó chứ.

- Em cứ đùa.

Vừa bước vào đến cửa nhà đã thấy bố mẹ nàng ăn mặc chỉnh tề mỗi người đứng một bên cửa, miệng tươi như hoa, mỗi người cầm một bao lì xì phát vốn cho con gái và chàng rể hờ. Nàng bảo chàng:

- Đây gọi là lợi nhuận phát sinh đấy.

Chàng nhanh nhảu chúc:

- Chúc mừng năm mới cô chú và toàn thể gia đình mình. Cháu chúc gia đình mình năm mới mạnh khỏe và làm ăn phát đạt.

Các cụ cứ gọi là cười nói xởi lởi:

- Chúc mừng năm mới nhé. Gớm! Năm nay được con gái dẫn chàng rể về sông đất chắc là may mắn cả năm đây.

Bố nàng tiếp lời:

- Năm nay nhà mình chắc chắn sẽ có chữ “hỷ” to đoành treo ở cổng, pháo nổ đẹt đùng vui cả làng luôn.

Chàng "rể" cười bảo:

- Nổ pháo là vi phạm quy định của nhà nước đấy bác ạ.

Mẹ nàng quay sang lườm yêu con gái:

- Vẫn còn nhẹ hơn là bom nổ chậm.

Nàng hậm hực cả buổi không thôi.

Cái tin nàng dẫn người yêu về ra mắt chắc hẳn đã được bắc loa loan báo khắp làng trên xóm dưới từ chiều 30. Chỉ một lúc sau khi nàng về đã thấy đông đúc lắm rồi, nào thì hội cựu chiến binh của bố, hội phường của mẹ. Kiểu này mà không thuê người yêu dẫn về thì chỉ có mà ăn Tết trong ngậm ngùi cay đắng. Các cô các bác cười nói rôm rả, toàn chuyện ngày xửa ngày xưa, những chuyện mà nàng muốn chôn sâu thì lại bị đào đến tận cùng. Bác Hội trưởng hội cựu chiến binh lôi nàng đứng trước mặt mọi người bảo:

- Con bé này ngày bé chúa tham ăn. Mình vẫn nhớ ngày ấy đói, cả nhà nó có mỗi nồi cơm độn sắn. Bố mẹ nó nhường con phần cơm nên thường hớt sắn ăn. Thế mà bữa nào nó cũng nhòm vào bát bố mẹ hỏi: “Bố mẹ ăn cái gì đấy”. Nó tưởng bố mẹ giấu cái gì ngon ăn một mình. Mà chưa hết nhé, bữa nào mình đến chơi cũng thấy nó bảo: “Cho con ăn bát to cơ”. Vì sợ mọi người ăn hết nên nó phải nhận phần, bữa nào cũng vật lộn với cái bát to đoành. Đúng là đồ tham ăn.

Tất cả mọi người cười ồ lên, cả Jomeo cũng nhìn nàng cười ngặt nghẽo. Đã thế anh hàng xóm còn trêu:

- Ngày bé toàn cởi chuồng tông ngông chạy khắp làng, mấy lần bố mẹ tìm về bắt mặc quần áo còn khóc thét lên ăn vạ.

Nàng ngượng chín cả mặt, chui luôn vào buồng ngồi. Chàng "rể" vẫn nhiệt tình tiếp khách cùng bố mẹ. Đến khi khách khứa đã về hết rồi chàng mới nhìn nàng âu yếm bảo:

- Anh biết nhiều chuyện về em lắm rồi đấy. Đủ để tống tiền.

Nàng bảo:

- Hay nhỉ? Yêu giả vờ mà cũng biết nhìn nhau âu yếm.

Chàng cười.

Nàng chợt thấy hơi bối rối.

  * * *

Cuối cùng thì ba ngày Tết cũng sắp hết. Phương gọi điện hỏi:

- Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ? Ông người yêu của tao bị chúc cho say bí tỉ nên thỉnh thoảng lại nói đến chuyện kí kết hợp đồng. Tao phải theo chân mệt bã, tí nữa thì toi.

Nàng đùa:

- Say như thế thì có được nắm tay miễn phí không?

- Điên à.

Rồi cả hai đứa cười hi hí, thế là thoát vụ Tết nhé. Năm nay nhất định phải phục thù, kiếm cho bằng được người yêu đích thực. Đấy là lời hứa đầu tiên của nàng trong năm mới. Dĩ nhiên là tự hứa với mình.

Tối ấy, nàng thu xếp đồ đạc để mai xuống Hà Nội sớm. Mẹ phấn khởi ra mặt, cứ một con rể hai con rể, có cái gì ngon cũng gói ghém cho con rể mang đi. Nàng nhìn mẹ vui mà chợt thấy mình có lỗi biết bao.

Mẹ bảo:

- Mai đi rồi, tối nay hai đứa ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì cần tâm sự với nhau thì cứ tự nhiên, bố mẹ còn sang hàng xóm chúc Tết đây.

Chàng và nàng ngồi bên nhau im lặng. Nàng khẽ thở dài.

Chuông đồng hồ treo tưởng điểm đúng mười tiếng. Nàng bảo:

- Giờ này ở quê là phải đi ngủ rồi.

- Ngồi thêm một lúc nữa thôi. Ngày mai xa nơi này chắc là anh sẽ nhớ lắm đấy. Không khí Tết đầm ấm trong gia đình em gợi nhớ trong anh nhiều kỉ niệm êm đẹp nhất của cuộc đời.

Nàng cười:

- Anh mà cũng biết nhớ nhung?

- Anh đâu phải là người máy.

- Nghĩa là cũng biết yêu đúng không? Người yêu anh là ai nhỉ? Em tò mò không biết cô ấy sẽ như thế nào.

Anh nhìn nàng, cười lém lỉnh “có muốn biết không?” và nắm tay nàng thật chặt. Nàng trợn mắt dọa:

- Là anh vi phạm hợp đồng đấy nhé. Anh phải nộp phạt tiền cho đối tác đấy!

Anh cười:

- Như thế này mới giống một đôi tình nhân chứ.

Rồi anh khẽ thở dài. Điều ấy khiến nàng hơi tò mò và nghi hoặc. Anh kể với nàng rằng anh cũng đã từng có những cái Tết đầm ấm bên gia đình, có cha, có mẹ nhưng đã là một hoài niệm rất xa xôi. Đã lâu, Tết đối với anh không còn là khái niệm xum vầy. Anh rất nhớ, rất thèm cái cảm giác được mẹ nấu cho những bữa cơm ngày Tết. Thèm được nghe bố dặn dò: "Đừng xông nhà ai, cả năm mà làm ăn xui là mình dính mắng đó con ạ”. 

Anh giơ cái phong bao lì xì đỏ chói lên trước mặt và bảo: “Đã lâu lắm rồi anh mới nhận được tiền mừng tuổi ngày Tết. Ngày xưa mẹ anh không bỏ vào phong bao đỏ đẹp thế này đâu. Những đồng tiền buôn bán của mẹ nhàu nhĩ nhưng bao giờ cũng được mẹ vuốt phẳng phiu trước khi mừng tuổi cho các con”. Rồi anh lại thở dài.

Nàng định hỏi về cha mẹ anh nhưng không hiểu sao lại không thể cất lời lên được. Trong phút giây ấy nàng để im bàn tay bé nhỏ của mình trong tay anh. Trong giây phút ấm áp của mùa Xuân này, nàng không nghĩ đến bản hợp đồng tình yêu ấy nữa. Chỉ đơn giản rằng bên cạnh nàng bây giờ là người con trai mang những nỗi niềm. Nàng cũng có những nỗi niềm riêng. Những người cô đơn dù xa lạ đi nữa thì khi ngồi gần nhau trong khoảnh khắc của mùa Xuân, họ cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Đúng 8h sáng ngày mồng bốn Tết. Nàng phải trả anh tại trụ sở công ty. Đã hết hạn hợp đồng, một tình yêu chóng vánh trong ba ngày Tết đủ để khơi dậy trong nàng một khát khao. Bất chợt nàng nắm nhẹ tay anh chào tạm biệt. Vẫn cái cười lém lỉnh, anh bảo:

- Thế là hòa nhé. Không ai phải đền bù ai cả.

Nàng trở về phòng trọ trong tâm trạng buồn xen lẫn một cảm giác bất an. Chưa bao giờ nàng lại thấy cần có một bờ vai đến thế, và cũng chưa bao giờ nàng thấy mình lọt thỏm, cô độc giữa những con phố nhỏ nhộn nhịp chốn Hà thành. Chợt nhớ đến bức thư anh dúi vào tay nàng lúc chia tay, nàng ngồi lại bên góc quán café và mở ra xem. Những nét chữ ngay ngắn đến mức nàng nghĩ rằng anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu trước trang giấy trắng để rồi viết lên những tâm sự về cuộc đời mình: “Em biết không, thật sự mấy ngày ngắn ngủi được sống bên gia đình em đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui. Lâu lắm rồi anh không được đón một cái Tết đầm ấm như thế này kể từ khi bố mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông. Nhà chỉ có hai anh em nên mấy năm nay Tết đến hai anh em về hương khói cho bố mẹ rồi lại đi. Năm nay, em trai anh bước vào đại học năm đầu tiên, mọi khoản chi tiêu tăng vọt mà công việc của anh chưa ổn định nên thu nhập không được là bao. Ra Tết đến hạn đóng học phí cho em trai nên anh mới phải tranh thủ mấy ngày Tết đi làm cho công ty Vinamost. Để rồi gặp được em, bố mẹ em, điều ấy mới ấm áp làm sao. Cảm ơn em nhiều vì đã cho anh một cái Tết đầy ý nghĩa. Và anh có một thỉnh cầu nho nhỏ: Nếu em có ý định ký một bản hợp đồng tình yêu khác thì hãy tìm đến anh. Đó có thể là một bản hợp đồng mạo hiểm, em sẽ trả công anh không phải bằng tiền bạc mà trái tim. Em có sẵn lòng ký kết không?”.

Nàng gấp bức thư lại, nhìn ra ngoài cửa kính, những đôi trai gái vẫn hẹn hò nhau ngày tết. Bất chợt nàng nghe thấy giai điệu thánh thót đâu đó của mùa Xuân. Hoa cỏ ngoài kia đang dạo bản tình ca nhẹ nhàng và ấm áp.

Vũ Thị Huyền Trang 

Ý kiến

()