Chúng ta

Em thích anh!

Thứ tư, 11/4/2012 | 18:47 GMT+7

Nhưng mà này, em không đảm bảo là sẽ thích anh mãi đâu. Nhỡ ngày nào đó em... yêu anh thì sao?

Đôi lúc em vẫn tự hỏi mình: “Vì sao em thích anh?”
 
Ừ nhỉ, vì sao em lại thích anh?
 
Con gái luôn thích đặt những câu hỏi vẩn vơ, và vì em cũng là con gái, em cũng thích đặt những câu hỏi mà có khi chẳng thể nào trả lời được. Anh có trả lời được không? Vì sao em lại thích anh? 
 
Có lẽ em chưa thể hiểu hết con người của anh, có thể là còn có những điều về anh mà chưa bao giờ và không bao giờ em được biết đến. Nhưng có lẽ chỉ với những điều đơn giản thôi, cũng đủ khiến em thích anh lắm rồi, anh biết không?
 
Em thích mùi hương trên tóc anh, thích mùi hương phảng phất trên cằm anh. Em chẳng phân biệt được là mùi nước hoa hay dầu gội, sữa tắm, hay thậm chí là bọt cạo râu của anh. Nhưng em thích mỗi lúc ngồi sau xe anh được dụi mặt vào tóc gáy anh, mỗi lúc ôm anh được cọ mũi vào chiếc cằm thô ráp thỉnh thoảng vẫn còn lởm chởm râu ấy. Rồi thế nào anh cũng sẽ nói: “Em cứ như trẻ con ấy!” 
 

a

Đôi lúc em vẫn tự hỏi mình: “Vì sao em thích anh?”. Ảnh minh họa.

Em thích mỗi lúc online yahoo hay skype, nhìn thấy nick anh sáng đèn, em sẽ nhảy ngay vào nick anh và “Bùm” một cái, anh cũng chẳng chịu thua khi tiếp ngay “Chíu”. Em thích khoảnh khắc anh trả lời như thế biết bao. Sẽ thế nào nếu một ngày anh không trả lời em nữa?
 
Em thích những lúc mình tranh luận về một vấn đề gì đó, cứ tranh nhau phần thắng, rồi cuối cùng anh cũng phải nhường vì em sẽ chơi bài “dỗi” với anh. Anh lại cuống quýt: “Thôi được rồi em thắng!”. Dù em biết là anh nhường thôi, nhưng em vẫn thích lắm.
 
Em thích mỗi lúc đi trên đường, anh luôn đi bên ngoài, để em đi bên trong. Sang đường, anh luôn nắm tay em thật chặt, cẩn thận dắt em qua. Dù em luôn làm mặt nhăn nhó: “Anh cứ làm như em bé lắm ý”, nhưng trong lòng thì hạnh phúc chết đi được. Buồn cười quá anh nhỉ!
 
Em thích được chia sẻ những điều xung quanh mình với anh, đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Anh sẽ luôn lắng nghe mặc dù chẳng bao giờ anh nhớ được tên người em đang nhắc đến!
 
Em thích được anh gọi điện hát cho nghe mỗi khi em khó ngủ. Thích mỗi lúc anh bắt em ăn cơm đầy đủ, không được bỏ bữa. Thích mỗi khi em ốm, anh luôn nhắc em uống thuốc đúng giờ. Thích cách anh chăm sóc em mỗi ngày như một người anh, người cha…
 
Em thích những lúc anh hào hứng kể hôm qua Barca thắng oanh liệt thế nào, Chelsea thua thê thảm ra sao… Mặc dù em chả hiểu tại sao 22 ông con trai phải tranh nhau một quả bóng bé xíu, cứ phát cho mỗi người một quả về nhà mà ôm có phải nhanh không? Đàn ông các anh thật là khó hiểu!
 
Đôi khi anh gặp những chuyện buồn, những khó khăn khiến anh chán ghét chính bản thân mình. Anh cứ ghét đi vì đã có em thích rồi, thích chính bản thân anh, thích luôn cả phần của anh nữa! Em không đảm bảo sẽ giúp anh giải quyết hết những khó khăn đó, nhưng em chắc chắn rằng luôn có em ở bên anh, cùng anh vượt qua những giai đoạn sóng gió ấy.
 
Em thích anh vì chỉ có anh mới nhìn ra người con gái yếu mềm trong em, dù bề ngoài em luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, bất cần. Em thích những lúc anh nói: “Đừng kìm chế những cảm xúc của em!” Nhưng anh ơi, có một cảm xúc trong em lúc này… mà em chẳng thể nào nói thành lời, anh có biết không?
 
Em thích mỗi lần ngắm ảnh anh, đọc lại tin nhắn của anh, em chẳng nhận ra là mình đang cười thật hạnh phúc. Em thích mỗi lúc anh gọi “Ngốc ơi” thật dịu dàng. Thích được anh khen mỗi khi em làm tốt việc gì đó, thích cả lúc anh nghiêm nghị phê bình khi em mắc lỗi. Em biết rằng luôn có người theo dõi từng bước đi của em.
 
Em thích gọi vẩn vơ: “Anh ơi”, anh sẽ trả lời thật hiền: “Ừ, anh đây”. Dù rằng em gọi chỉ để thấy anh trả lời thôi, rồi sau đó em sẽ nhe răng cười ranh mãnh: “Không có gì, he he”. Anh lại mắng: “Em hâm”. Ừ thì em hâm, có sao đâu anh nhỉ… vì em thích anh mất rồi.
 
Và vì em thích anh, nên em đặt anh và em ở một nhóm riêng trong list yahoo. Contact của hai đứa chỉ là “Anh” và “Em”. Vì sao ư? Em cũng chẳng biết. Chỉ đơn giản là em thích thế thôi.
 
Còn muôn vàn những khoảnh khắc, những điều em thích ở anh nữa cơ. Em không biết cảm xúc này sẽ đi đến đâu, em cũng không biết anh có cảm xúc giống em không, nhưng em vẫn sẽ luôn thích anh như thế, vẫn muốn ở bên cạnh anh những lúc buồn vui, vẫn luôn quan tâm tới anh dù là với vai trò người bạn, người em… hay là ai đó…

Nhưng mà này, em không đảm bảo là sẽ thích anh mãi đâu. Nhỡ ngày nào đó em... yêu anh thì sao?

Vân Anh

Ý kiến

()