Chúng ta

Đi về phía nhau...

Thứ hai, 19/9/2011 | 15:24 GMT+7

“Anh muốn bọn mình chia tay. Cô ấy có thể không tốt bằng em nhưng anh nghĩ cô ấy hiểu anh cần gì”.

1. Người ta nói một câu như đã được sắp xếp cách đây rất lâu. Quỳnh ngồi chết lặng. Thực ra, Quỳnh đâu phải quá ngốc. Cô đã nghe những tin đồn về mối quan hệ của anh với con gái sếp tổng của công ty mình. Vài lời qua tiếng lại là đủ hiểu nhưng cô không căn vặn gì cho đến ngày hôm nay… Uhm, cô ấy biết anh cần gì và anh biết làm cách nào để có thể lên cao hơn trong sự nghiệp. Đó mới là điều làm cô đau đớn. Lúc này, hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ, chân thành đã không còn nữa. Có một điều gì đó vỡ vụn…

Ừ thì chia tay. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó. Cô quay đi, thật nhẹ nhàng…

2. Từ ngày chia tay, Quỳnh từ bỏ nhiều thói quen trong đó có cả việc ra ngoài tối thứ Bảy. Vẫn biết rằng dù cô có đau khổ thì thời gian vẫn cứ trôi qua, vẫn biết rằng không thể ngồi cả đời chỉ để gặm nhấm từng cơn đau thắt trong lồng ngực. Nhưng nỗi thất vọng ám ảnh khiến cô quên mất mình đang còn một chặng đường dài phía trước…

Và cô muốn đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày.

a

Cô để tay mình an toàn trong lòng bàn tay anh. Ảnh: S.T.

3. Công việc dồn đống lên sau khi cô quay lại làm việc. Quỳnh vắt chân lên cổ để làm… 6h chiều, cô cắm cúi làm nốt một loạt công văn tồn đọng. Xong việc. Vẫn chẳng muốn về. Cả ngày làm việc trong trạng thái vô cảm, không vui, không buồn nhưng tận trong sâu thẳm là một nỗi đau không thể gọi tên. Gã đồng nghiệp lâu năm vẫn chăm chăm dán mắt vào máy tính ở phía bên kia.

 - Cá Heo, miến ngan chùa Hà không?

Gã đồng nghiệp mặt tròn xoe, đeo cặp kính tri thức và có cái nick yahoo khá chuối là "Cá Heo". Hắn hơn Quỳnh hai tuổi nhưng cô vẫn xưng hô bạn bè. Hắn đôi khi cũng phản ứng yếu ớt về việc đó, tuy nhiên chả thay đổi được tình hình nên đành chấp nhận. Hắn làm kế toán của công ty. Một công việc cứng nhắc và với cô những người như thế mắt lúc nào cũng chỉ lấp lánh hình hai đồng Đô la. Cô tự lấy lý do đó để ngụy biện cho nhiều lần từ chối lời mời đi cafe của Cá Heo.

- Good ideal! Người tình trăm năm của bà đâu? Gã ngẩng đầu lên hỏi.

- Chàng đã dứt váy áo ra đi rồi…

Hai đứa chạy xe loằng ngoằng qua đường Láng, Cầu Giấy mà không nói câu gì. Cuối cùng cũng chui vào một quán miến ngan ở đầu phố Chùa Hà. Quỳnh gọi hai tô miến ngan to đùng ra rồi ngồi thừ mặt nhìn Cá Heo.

- Bà hay vào quán này lắm hử? Cá Heo hỏi.

- À ừ, trước đây cũng hay đi. Quỳnh trả lời, mắt dường như thoáng ướt.

- Thi xem đứa nào ăn xong trước nhé. Cá Heo gợi ý.

Thế là hai đứa cắm mặt vào bát miến xì xụm. Cá Heo vừa ăn vừa tíu tít kể mấy câu truyện cười của hắn. Những truyện đó lúc nào cũng bắt đầu bằng câu “Buồn cười cực, …” nhưng rồi nghe mãi chả thấy buồn cười gì. Chỉ thấy ngố ngố, nhưng điều đó cũng đủ làm Quỳnh hết thời gian để nghĩ ngợi lung tung.

4. Sau gần hai tháng kể từ khi chia tay, Quỳnh nhận được mail của người ta: “Anh vẫn còn rất yêu em nhưng như anh đã nói chuyện bọn mình sẽ không có kết quả. Bữa đó anh đã định giải thích rõ hơn nhưng em về sớm quá. Chia tay là giải pháp tốt nhất trong nhiều giải pháp cho chuyện của chúng ta. Anh mong em hạnh phúc”. Vậy là ngoài chia tay ra còn có những giải pháp khác mà người ta đã không chọn? Cô reply lại gọn lỏn một câu: “Anh đã chọn đúng”. Cô không thích dài dòng và giải thích nhiều. Khi đã yêu thì người ta có thể cố gắng vượt qua được mọi cản trở nhưng khi hết yêu rồi thì mọi lý do chỉ là ngụy biện.

5. Tin thất tình của Quỳnh cuối cùng cũng lan tràn trong cộng đồng bạn và tụi nó tấn công Quỳnh ngày đêm với các kế hoạch ăn, chơi, bù khú, học thêm. Cô biết tụi nó không nói ra nhưng đều muốn giúp cô bằng cách khỏa lấp hết chỗ trống trong thời gian của cô. Và cô yên lặng chấp nhận tất cả những lời mời, gợi ý, rủ rê. Tối đi làm về đi ăn với nhóm cấp 2, tối nữa đi cafe với mấy con bạn đại học. Cuối tuần đi Bát Tràng với thằng bạn thân để giúp nó chọn tranh cho bà cụ ở nhà, đi lụa Hà Đông để ngắm nghía quần áo, đi học guitar với mấy đứa bạn ẩm ương… Cứ mỗi ngày về mệt phờ nhưng được cái Quỳnh không còn nghĩ đến việc nhắn tin, gọi điện hoặc lỡ chân đến gặp lại người ta.

Sáng đến công ty, Cá Heo chặn ở thang máy bảo:

- Muốn rủ bà đi ra bãi sông Hồng chụp ảnh mùa hoa cải chắc phải đặt lịch trước cả tháng nhỉ?

Cười… Vậy là có một cái hẹn vào cuối tuần đi chụp ảnh hoa cải.

6. Cá Heo có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Hắn sắm sửa máy móc, đồ nghề kinh lắm. Thi thoảng lại thấy khoe đi offline với bọn bạn trong Xóm nhiếp ảnh gì đó của hắn. Quỳnh vểnh tai lên nghe hắn nói những thuật ngữ chuyên môn về máy ảnh mà ngưỡng mộ. Hắn bảo được hắn rủ đi làm mẫu chụp hoa cải là một vinh dự của Quỳnh vì các em mẫu xinh tươi hơn Quỳnh nhiều cứ vật vã nhờ hắn chụp mà hắn có đồng ý đâu.

- Bà giang hai tay ra như kiểu đang ôm lấy hoa cải ấy, mắt nhắm lại cho tâm trạng một chút. Sao tay cứng như thanh củi khô bị cháy dở thế kia?

Quỳnh nghe tiếng Cá Heo cứ nheo nhéo lên mà cuống. Rồi giật mình khi thấy hắn chạy lại chỉnh tay Quỳnh. Như có một luồng điện chạy qua hai bàn tay chạm vào nhau. Quỳnh vội vã rụt tay lại. Cá Heo quay đi, mặt đỏ bừng. Có điều gì đó chếnh choáng… Quỳnh biết thời điểm này cô rất dễ nghiêng ngả. Cảm giác cô đơn, sợ hãi, trống vắng dễ khiến người ta vịn tạm vào một bờ vai nào đó. “Thôi, về đi”.

7. 1/4 - ngày nói dối. Quỳnh tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Cá Heo:

- Hôm nay mình vờ là người yêu nhé! Nghỉ làm được không? 30 phút nữa có mặt để đón Quỳnh.

Không có tin phản hổi. Chắc hắn nghĩ là bị lừa nên không cắn câu… Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Cá Heo đã tới. Quỳnh thấy hồi hộp và lo lắng thật sự:

- Trời, tin thật sao? Hôm nay là ngày cả thế giới đều nói dối mà!

- Cũng có sao nếu bị lừa đâu! Bị lừa còn hơn mất cơ hội làm người yêu của Quỳnh trong một ngày. Cá Heo cười.

Quỳnh cũng cười. Lên sau xe Cá Heo. Tay ôm nhẹ eo Cá Heo. Cảm giác… cảm giác… muốn ôm thật chặt.

8. Cô và Cá Heo đã có một ngày bên nhau trọn vẹn. Cô chợt nhận ra không phải tất cả những người làm kế toán đều cứng nhắc và nguyên tắc. Cá Heo nói nhiều hơn cô trong cả buổi đi chơi. Anh dẫn cô đến Hồ Gươm và kể cho cô nghe Tháp Rùa có từ khi nào, rồi nói rằng thời Pháp thuộc trên đỉnh Tháp Rùa từng có một phiên bản của tượng Nữ thần Tự do. Anh giới thiệu cho cô những quán cafe vỉa hè mà cô chưa từng biết đến. Từ quán cafe mà chỉ dành cho giới luật sư tới quán trà mà chủ quán là một ông người Tàu, ông này có thú vui ngồi đàm đạo với khách về những loại trà nổi tiếng.

Cô và Cá Heo kết thúc một ngày tại một quán trà đạo nhìn ra mặt đường Đội Cấn. Một quán trà yên tĩnh, treo rất nhiều giỏ hoa phong lan. Mùi hoa và mùi trà quyện vào nhau tạo nên không khí mát mẻ, yên bình vào một buổi tối chớm hè. Cô vui, một niềm vui đã lâu mới xuất hiện lại. Cái vui gần như trong vắt.

- Anh thử tượng tượng đi, mười năm nữa anh là người như thế nào? Cô nói tự nhiên như kiểu hai người đã chuyển cách xưng hô từ rất lâu vậy.

- Anh thấy tấm ảnh cưới của chúng mình treo trong một ngôi nhà nhỏ. Và em, em đang tíu tít bên cạnh anh với một bé con.

- Bây giờ là ngày 1/4 của năm sau, anh đang làm gì?

- Anh đang ở quán café này và anh mong rằng anh sẽ có em cùng ngồi bên.

- Và bằng giờ ngày mai?

- Anh buồn! Anh buồn vì ngày hôm qua đã kết thúc và với em nó vẫn chỉ là một ngày nói dối. Anh muốn em biết mọi điều hôm nay đều là sự thật và anh mong em có thể mở rộng tấm lòng một lần nữa. Liệu anh có một cơ hội để đi về phía em không?

Cô ngồi lặng đi. Có điều gì đó trào lên. Rõ ràng cô vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại vào thời điểm này, khi vết thương vẫn chưa lành miệng. Rõ ràng anh đã thích cô từ rất lâu, ngay cả trong giai đoạn cô có bạn trai, anh vẫn âm thầm theo đuổi. Rõ ràng… nhưng… cô và anh đều cần một cơ hội.

Họ lại im lặng ngồi bên nhau. Cô để bàn tay mình an toàn trong lòng bàn tay anh. Có lẽ đã đến lúc bỏ lại phía sau những ngày khó nhọc. Vờ là người yêu trong ngày cá tháng Tư để rồi ngày mai sẽ là người yêu thật. Để cùng đi về phía nhau…

Hương Nhu

 (Người Phân Phối số 18)








Ý kiến

()