Chúng ta

Đi qua mùa mưa

Thứ sáu, 30/8/2013 | 10:42 GMT+7

Có vài người như tôi cứ đi trong cơn mưa lặng lẽ. Chắc hẳn mưa không chỉ làm ướt bàn tay, mái tóc mà còn ướt cả một góc kỷ niệm nào đó trong tim.

Năm nào cũng vậy, tôi chào đón mùa mưa bằng một ngày ướt lướt thướt khi đang đi trên đường thì cơn mưa đổ ập xuống mà trong cốp xe không một mảnh áo mưa. Vài người bán rong tạt vào trú nhờ bên một mái hiên nhà chờ cơn mưa tạnh, chiếc áo mưa duy nhất đã dùng để đậy gánh hàng.

a

Mưa còn làm ướt một góc kỷ niệm trong tim. Ảnh: Blog Zing

Bên cổng trường có người mẹ cuống quýt giục con mau lên xe để về nhà. Cũng có vài người như tôi cứ đi trong cơn mưa lặng lẽ và chắc hẳn mưa không chỉ làm ướt bàn tay, mái tóc mà còn ướt cả một góc kỷ niệm nào đó trong tim.

Mùa này tôi thường được đánh thức bằng tiếng mưa rơi long tong ngoài hiên, mưa rớt trên tấm tôn lộp bộp. Hơi mưa len qua cửa sổ ủ mát cả căn phòng. Tôi cảm tưởng như có thể ngửi thấy được hương mưa. Một mùi hương dìu dịu, thanh mát lẫn trong mùi hoa loa kèn cắm lọ đặt ở góc phòng. Từng thanh âm vang lên đánh thức những buổi sáng bình yên xa xôi nào đó khi ta còn người thân hay bè bạn ở bên.

Cùng ngắm mưa với nhau trong một sáng Chủ nhật bên tách café sữa, bạn vừa khoắng leng keng vừa bật cười trước một bức tranh biếm họa đăng trên báo. Chúng tôi nói với nhau về tình yêu, công việc, về một loài hoa đẹp, một cuốn sách hay và cuối cùng là tính chuyện trưa nay sẽ ăn gì?

Rồi chúng tôi cùng ngồi đợi mưa tạnh, cùng băng qua bên kia đường. Bạn dừng lại chọn mớ rau của bà cụ bán rong đứng nép nơi góc chợ. Bạn bảo rau tuy cằn nhưng là rau sạch. Tôi biết bạn chọn mua rau cho cụ bởi vì mỗi chúng tôi đều có một người bà…

Tôi nhớ nhất cái ồn ã của căn phòng vài ba đứa con gái ở chung vào một ngày mưa. Đứa này chạy tìm cái ô, đứa kia lục tung đống đồ tìm cái áo mưa đôi mà người thương tặng từ mùa trước. Sắp bước ra khỏi cửa để phóng đến công ty mà bỗng ngẩn ngơ hỏi nhau cứ mưa mãi thế này quần áo sao khô kịp? Cứ mưa mãi thế này làm thế nào để về quê thăm mẹ? Lẽ nào lại hẹn hò trong một ngày mưa tầm tã?

Ừ thì cứ hẹn hò đi, nắm chặt tay nhau trong một ngày mưa cũng có cái thú vị so với ngày nắng ấm. Ừ thì cứ về quê đi, không đi xe máy thì leo lên tàu ngủ quên một giấc là đã thấy ngồi bên mâm cơm mẹ nấu, được gội đầu bằng nước bồ kết mẹ đun, được nằm bên mẹ kể đủ thứ chuyện về thành phố. Và cũng nhờ mùa mưa mà mình được mặc ké bộ váy hoa của đứa bạn cùng phòng. Ai bảo quần áo chưa kịp khô, ai bảo màu váy sao mà rực rỡ…

a

Nắng hắt lên môi, môi lung linh trong mắt. Ảnh: Skybooks

Có hôm tạt qua thăm bạn trong một xóm trọ đa phần là người lao động nghèo. Thấy người vợ nào vội chuẩn bị cặp lồng cơm nóng cho chồng đi làm ca còn không quên dúi thêm chiếc áo mưa vì thời tiết mùa này đỏng đảnh. Người chồng dắt xe ra khỏi cổng còn dặn với vào: “Chiều em nhớ đón con sớm kẻo mưa thì tội. Nhớ tạt qua cửa hàng mua sữa và bánh cho con, trong nhà hết rồi sợ đêm con học bài khuya lại đói”. Tiếng đứa nhỏ nào đó đòi bố mẹ cho đi xem phim ngoài rạp. Người mẹ bảo trời đang sắp mưa đi ướt mất, giọng người bố chen vào bảo ở nhà xem TV chứ tiền đâu mà tuần nào cũng đòi đi rạp.

Ở đây phòng liền phòng quá nên nghe thấy cả tiếng ai đó đang than phiền rau dạo này đắt quá vì mưa lâu ngập úng, rau hư hại mà người buôn bán vất vả nên cũng lấy lời cao. Người ta than sao dạo này thứ gì cũng tăng chỉ đồng lương là eo hẹp. Rồi thì lấy đâu bù tiền ăn, lấy gì mua sữa cho con mà đến mùa hè rồi cũng phải sắm sửa cho lũ nhỏ thêm ít quần áo mới. Ai đó đang tính tiền gửi về quê cho mẹ già, con nhỏ. Có người bỗng giật mình bảo sắp đầu tháng rồi lại đủ loại tiền nhà, tiền điện nước.

May quá, cuối cùng cũng thấy có người vỗ đùi bảo dạo này nghe đâu công ty làm ăn được thế nào cũng có thưởng quý cho anh em công nhân. Ôi dào! Thưởng quý thì được là bao? Ờ thì được đồng nào hay đồng ấy, có chả hơn không à các chị. Tôi dựa vào vai bạn thiêm thiếp ngủ, nghe đâu đó có tiếng thở dài chẳng hiểu là của ai đó đi ngang cửa, của bạn hay là của chính lòng tôi…

Tôi chưa khi nào thấy người ta thèm nắng như nắng của mùa mưa. Thấy nắng là ào ra đường, là xúng xính váy áo hẹn hò, tiệc tùng, shopping… Hoặc đi dạo lang thang cho bõ những ngày mưa tầm tã.

Nắng hắt lên môi, môi lung linh trong mắt, nắng trên những vòm cây vẫn còn đọng nước. Nắng nhảy múa trên những dây phơi chật ních áo quần. Nắng hắt lên chỗ bà cụ ngồi bán rau cho khô ráo. Nắng cho gánh hàng rong không ướt, cho đứa nhỏ ngồi sau lưng mẹ sau một ngày tan học không phải ngắm đường xá, bầu trời qua màn mưa ướt rượt.

Kỳ diệu thay tôi nhắm chặt mắt và ngửi thấy trong nắng có mùi mưa. Nên cứ cầu nắng cho lòng vơi, nắng cho môi đượm để mai trời có thể lại bất chợt đổ mưa…

Huyền Trang

Ý kiến

()