Chúng ta

Chốn bình yên

Thứ ba, 6/3/2012 | 11:20 GMT+7

Theo thời gian, mọi thứ xung quanh nhỏ đều thay đổi, bản thân nhỏ cũng thay đổi, từ hình dáng, ngoại hình đến tính cách, sở thích thế mà nhỏ không nhận ra.

chonbinhyen2top-484650-1412974212.jpg

Nhỏ cứ mải mê chạy theo cái mình thích mà quên rằng mình đã bỏ lại sau lưng những điều thật bình dị và vô cùng quý giá đối với bản thân nhỏ. Nhỏ tự hỏi, đã bao giờ trong cuộc sống nhộn nhịp này nhỏ tìm được chốn bình yên, để suy nghĩ về những gì đã qua, để chạy trốn mọi phiền muộn lo toan, để tìm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà mọi hôm nhỏ đã đánh rơi ở đâu đó.

Nhỏ đối xử với bản thân thật không công bằng, có khi nhỏ nghỉ ngơi thoải mái, có lúc lại vắt kiệt sức đề rồi khi nó đã không còn chịu đựng cách hành xử của nhỏ, nó đã cho nhỏ một bài học trả giá những gì nhỏ đã gây ra cho nó, nhỏ bệnh một trận nhớ đời. Và cơ thể nhắc nhỏ rằng, hãy yêu quý bản thân mình hơn.

Đôi lúc nhỏ đi tìm một nơi thật bình yên và nghĩ đây là nơi yên tĩnh, nhưng nhỏ chỉ càng cảm thấy căng thẳng đầu óc hơn để rồi suy nghĩ của nhỏ rối hơn và không tìm được giải pháp nào tốt đẹp cả. Nhỏ lại tìm đến nơi có người có thể cho nhỏ những lời khuyên chân thành nhưng nhỏ chỉ mang thêm rắc rối vào thân. Và nhỏ cứ đi tìm một chốn bình yên.

Nhỏ nhớ ngày còn bé, mỗi lần nhỏ cảm thấy sợ hãi, nhỏ gọi mẹ, chạy đi tìm mẹ, ôm mẹ thật chặt và khóc, những lúc đó nhỏ cảm giác rất an toàn, và thật bình yên. Bây giờ nhỏ lớn hơn, mỗi lần buồn, bên cạnh nhỏ là bạn bè quán, cả bọn cùng nhau đến quán ăn hàng hay ngồi tám với đứa bạn thân, ở nhà nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, lướt web …. Nhưng nhỏ vẫn chưa thấy lòng mình bình yên.

Một hôm nhỏ giật mình vào lúc nửa đêm, có tiếng mưa ngoài hiên Mưa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, có cả tiếng sấm rất lớn. Nhỏ nằm lắng nghe tiếng mưa rơi cảm nhận tiếng mưa giống như giai điệu của một bài hát và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nhỏ có cảm giác cơn mưa đêm qua đã rửa sạch mọi thứ ngoài sân, suy nghĩ thông thoáng hơn rất nhiều.

Nhỏ đã quên anh, người nhỏ từng rất yêu và từng nghĩ là Mr. Perfect của đời nhỏ. Nhưng sự lừa dối hoàn hảo đã làm nhỏ bị sốc và hiểu rằng, nhỏ đã tự lừa dối mình, quá ảo tưởng. Nhỏ đã sống với sự bất mãn và nghi ngờ những người đến với nhỏ cũng có thể lừa dối, lợi dụng nhỏ. Rồi những ngày tháng tồi tệ qua đi, nhỏ lại cảm thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại có thể vượt qua được.

Thời gian qua nhỏ học được rất nhiều về cuộc sống. Học được khi nào nên nói dối, nói thật hay nửa đùa nửa thật. Học được rằng không nên để người khác biết quá nhiều về mình, học yêu thương mọi người, học tha thứ cho người khác, chấp nhận sư thật, tính kiên trì, tập cách lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng trong tình yêu nhỏ vẫn mãi không học được hãy yêu người đó hết mình.

Bỗng dưng hôm nay nhỏ thấy lòng mình thật bình yên, không mâu thuẫn, không lo toan. Nhỏ thích những đêm mưa, tiếng đàn guitar. Và nhỏ nhớ anh. Nhớ những hôm đi chơi hai đứa mắc mưa “ướt như chuột”, nhỏ ngồi nép sau lưng anh cảm thấy một sự ám áp. Nhớ những lúc anh ngồi đánh đàn cho nhỏ nghe dù anh đánh đàn không hay nhưng nhỏ rất “phục” anh. Hình như mọi con đường trong cái thành phố rộng lớn này đều có kỷ niêm của nhỏ và anh. Nhưng nhỏ hiếu thắng, sôi nổi, bốc đồng. Anh lại trầm lặng, ít nói, sâu sắc.

Đêm nay trời lại mưa rất to. Nhỏ thấy mình cùng anh đi dưới cơn mưa. Một đêm thật bình yên.

K.Phụng

(The Fox số 64)

Ý kiến

()