Chúng ta

Chiến dịch trái tim bên phải

Thứ hai, 30/9/2013 | 09:43 GMT+7

Tình yêu là điều gì đó đến tự nhiên, nhưng để chinh phục một người con gái, thì đó hẳn là nghệ thuật…

Tôi yêu một cô gái. Hay nói đúng hơn, tôi thích cô ấy bởi những cảm xúc được gợi mở từ quá khứ. Hồi còn bé, mẹ là người dạy tôi làm văn. Lúc bấy giờ, tôi đặc biệt dốt văn miêu tả vì chẳng biết phân biệt thế nào là mặt vuông, là mũi dọc dừa hay mắt hai mí… Mẹ đã phải mất cả tháng trời để chỉ tôi, một đứa học trò lớp 3 chậm hiểu, về những nét đẹp và sự khác nhau của mỗi nét mặt.

a

Chiến dịch trái tim bên phải. Ảnh: Internet

Mẹ cũng bảo rằng, những cô gái có đôi mắt híp là tuyệt vời nhất, bởi khi cười, nụ cười của họ giòn tan và nhìn thấy được một bầu trời lấp lánh. Cả những cô gái có má lúm đồng tiền cũng rất đáng yêu, không ngần ngại nở nụ cười, mọi lúc mọi nơi. Điều đó thể hiện nét duyên thầm trời phú, vẻ tự tin cũng như sự rạng rỡ không có gì sánh được. Đó là những cô gái vô cùng tự tin và dễ mến.

Và tôi đã may mắn (chắc vậy) gặp được một cô gái sở hữu cả hai đặc điểm ấy. Nàng tên Đào Nguyên Lộc, làm việc ở FPT Software. Ban đầu, tôi suýt phì cười khi nghe cái tên khá nam tính ấy. Con gái Hà Nội thường có những cái tên khá mỹ miều, hoặc những cô gái xung quanh tôi đều như vậy: Mai Ly, Thu Thảo, Phương Trinh… Mà quan điểm của tôi thì “Lộc” là cái tên được đặt ra giành cho con trai. (Và nàng cũng bảo vậy vì ban đầu, gia đình ai cũng tưởng sẽ là con trai, nhưng cuối cùng sinh ra lại là con gái). Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng nàng có một cái tên đẹp. Đào Nguyên Lộc - cây đào nguyên lộc, quanh năm đầy may mắn, quả thực là một cái tên ý nghĩa.

Điều đặc biệt là đối với những bạn nữ cùng trang lứa, nàng mạnh mẽ và khác biệt hơn rất nhiều, không biết vì cái tên hay vì môi trường làm việc nữa. Dù sao thì cũng cần phải có chiến lược. Phải rồi, theo đuổi là phải có chiến lược.

Tôi bắt đầu điều tra về tiểu sử của nàng qua Facebook. Nàng là một cô gái Hà Nội chính gốc, học ở Đại học FPT và đã từng trở thành Cóc vàng - danh hiệu giành cho sinh viên xuất sắc nhất trường. Nói thực, tôi không biết nhiều về Đại học FPT. Ngày thi Đại học, tôi chỉ được biết đến nó như một trường Đại học có học phí rất đắt, chuyên đào tạo về công nghệ thông tin. Mối bận tâm của tôi lúc bấy giờ là trường Đại học Quốc gia, trường mà tôi đã đỗ vào sau này.

a

Và tôi bắt đầu chiến dịch trái tim của mình. Tôi tặng cho nàng những bộ váy đắt tiền nhân dịp 8/3, mời nàng đi xem phim, ăn và uống cà phê ở những quán sang trọng... Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu đánh giá: Nếu nàng học ở một trường đại học “xa xỉ”, thì có nghĩa là nhà nàng phải thực sự giàu có. Ái chà! Một cô gái nhà giàu quả thực sẽ rất khó theo đuổi. Và nếu học công nghệ thông tin thì nghĩa là nàng cũng khá khô khan. Tôi nghĩ vậy bởi vì luôn được nghe những lời nhận xét về con gái ngành phần mềm.

Tôi hỏi người bạn của mình hiện đang làm việc ở FPT Online. Anh ta cười bảo không biết nhiều vì tập đoàn quá rộng, nhưng cũng biết đủ những điều cơ bản: Con gái xinh nhất thì phải là con gái ngành phân phối - bán lẻ (FPT Retail và FPT Trading), hoặc gái công sở thì phải nhắc đến TienPhong Bank. Còn đối với con gái FPT Software, nhất là những bộ phận lập trình và tester, thì nên cẩn thận vì đó chắc hẳn là một cô nàng rất sắt đá. Nhưng lời khuyên của anh bạn dành cho tôi là: Cô gái nào thì cũng có chung một công thức cưa cẩm.

Và tôi bắt đầu chiến dịch trái tim của mình. Tôi tặng cho nàng những bộ váy đắt tiền nhân dịp 8/3, mời nàng đi xem phim, ăn và uống cà phê ở những quán sang trọng, bởi tôi cho rằng, nàng là mẫu “tiểu thư quý phái” chỉ có thể thích hợp với những nơi đắt tiền. Chiếc Wave Thái đã dùng được vài năm của mình, tôi cũng đem bán và đập ống tiết kiệm của mình để đổi lấy một con Yamaha Nouvo, cũng bởi tôi tin rằng, chẳng cô gái nào lại thích một anh chàng đi xe số cả.

Dần dần, nàng cởi bỏ được sự xã giao và tính đề phòng như thường gặp ở những người mới quen và tôi cho rằng mình đã có một bước tiến lớn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Nàng phàn nàn việc tôi nói quá ít và có vẻ là người theo chủ nghĩa vật chất. Nàng bảo rằng trong những cuộc gặp mặt, tôi chẳng bao giờ là người chịu mở lời trước và khi tặng cho nàng một bó hồng rất to mỗi dịp cuối tuần, chẳng bao giờ tôi chịu kèm theo một tấm thiệp.

Nhưng tôi cho rằng, mình có cái lý và có lẽ là đúng đắn, nghĩa là nàng vẫn đang cố để tỏ ra kiêu hãnh, hoặc đơn giản, đang cố chứng minh rằng mình hoàn hảo để gây ấn tượng với tôi. Quả thực, với một mẫu con gái phần mềm khô khan, việc buông những lời hay những cử chỉ lãng mạn là vô cùng thừa thãi, có khi còn bị coi là “chuối”, “sến” và bị nàng căm ghét.

Mà nói thật, tôi biết nói gì với một cô gái lập trình? Tôi không biết về C++, không biết Visual Basic, càng không biết về hacker mũ trắng… mà nàng từng là sinh viên xuất sắc, chắc hẳn là một cô gái tri thức, có lẽ chỉ quan tâm và hứng thú với chuyện học hành và ứng dụng như vậy.

Và bỏ ngoài tai những lời mà tôi cho rằng chỉ như sự “thanh minh” ấy, tôi tiếp tục công cuộc theo đuổi, bằng cách riêng của tôi. Có điều, tôi càng tặng quà nhiều, nàng lại càng tỏ ra thờ ơ, sau đó là khó chịu và cuối cùng là tránh mặt.

Tôi bị bất ngờ vì cách ứng xử ấy. Và ý tôi là bất ngờ, sau đó là căm giận. Tôi cho rằng, nàng đồng ý đi chơi, đi “hẹn hò” với tôi không nhằm ngoài mục đích đào mỏ. "A a, đàn bà bây giờ đều thế cả" - tôi lầm bầm, không thể đặt niềm tin vào họ. Nhưng tôi vẫn quyết định làm cho ra nhẽ, tôi gọi cho nàng và đề nghị một buổi hẹn: “Coi như là lần gặp cuối cũng được”, tôi nói. Nàng đồng ý và chúng tôi gặp nhau vào tối ấy ở Lotus Cafe.

a

Dù là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì sâu trong họ vẫn là một giá trị vững bền: Tình cảm chỉ được đáp lại bằng tình cảm. Ảnh: Internet

Ngay buổi tối gặp mặt ấy, không kìm được sự nóng giận, mà sau này tôi cho rằng đó là sự ngu ngốc của tuổi trẻ, tôi đã hỏi nàng rằng nàng có yêu tôi không. Nàng nói không.

Tôi lại hỏi nàng tại sao không yêu mà vẫn đồng ý “hẹn hò” với tôi. Nàng nói: “Ban đầu, em cũng nhận ra tình cảm của anh và cũng từng suy nghĩ về điều ấy”.

“Nhưng anh ạ…” - Nàng nói, “Càng ngày, em càng nhận ra anh là một con người thiếu tình cảm, điều quan trọng nhất đối với em cho một mối quan hệ không phải những tặng vật đắt tiền, mà là sự yêu thương chân thật và sự quan tâm”.

Đến đây thì tôi không nhịn được nữa. Tôi nói rằng tôi quan tâm nàng rất nhiều bởi vậy tôi đã phải mua cho nàng rất nhiều đồ dùng quý giá. Thấy nàng thiếu gì, tôi lại mua cho thứ đó như vậy hẳn đã là sự quan tâm tận cùng vậy!

“Xét cho cùng, tất cả chỉ vì tiền đúng không? Hay em muốn thật nhiều hơn nữa? Dù thế nào anh vẫn có thể cho em cơ mà” - Tôi quả quyết.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là một cái tát. Và sau đó là chấm hết.
Sau này tôi mới biết rằng, mọi cô gái đều có chung một “công thức” giống nhau: Họ thích những món quà, thích những bộ phim,… nhưng họ còn thích hơn khi gặp được những sự tâm lý, sự quan tâm dù rất nho nhỏ. Dù là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì sâu trong họ vẫn là một giá trị vững bền: Tình cảm chỉ được đáp lại bằng tình cảm. Hóa ra, người bạn của tôi đã nói với tôi điều này, nhưng tôi thì hiểu nó theo một nghĩa khác.

Mối tình đầu tan vỡ đã lấy đi của tôi hai cái răng cửa và biết bao sự ngây thơ!

Minh Quân

Ý kiến

()