Chúng ta

Cây Sồi và những ngọn cỏ

Thứ bảy, 26/11/2011 | 08:26 GMT+7

Chuyện kể về một cây Sồi kiêu căng luôn muốn mọc cao, cao mãi, để xa rời những ngọn cỏ nhỏ bé, thấp kém xung quanh nó.

caysoi-662689-1412968814.jpg

Nhưng rồi một ngày, cơn giông bão lớn ập đến và quật ngã cây Sồi. Khi cơn bão qua đi, Sồi gục ngã, còn những ngọn cỏ quanh nó thì vẫn xanh tươi….

Sau khi câu chuyện kết thúc, những gì đọng lại trong tôi là hình ảnh một cây Sồi kiêu căng, ngạo mạn đã phải trả giá cho hành động của mình. Đó chính là bài học về cái giá của sự kiêu căng. Nhưng lần thứ hai tôi được nghe kể về câu chuyện lại theo một cách khác và với một cái nhìn hoàn toàn mới.

Khi cây Sồi chết, những mầm non của nó lại bắt đầu mọc lên và không bao giờ chịu dừng lại bên những ngọn cỏ. Chúng tiếp tục vươn lên, cao hơn nữa và cao hơn những ngọn cỏ kia. Cuộc đời của chúng có thể ngắn ngủi nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng đã thấy được xa hơn và nhiều hơn những gì mà những ngọn cỏ kia thấy. Chúng cố gắng vươn cao vì biết ở ngoài kia, xa xa là một vùng thiên nhiên rộng lớn, với vô vàn các loài cây và muông thú khác nhau.

Nơi cao hơn, nắng sẽ ấm áp hơn và chúng sẽ được đùa vui cùng với những cơn gió

và nhiều loài chim hơn nữa. Thậm chí, chúng còn mơ chạm tới cả những đám mây trên bầu trời, để từ đó phóng tầm nhìn của mình xuống mặt đất, bao quát hết muôn loài. Đó là điều mà những ngọn cỏ kia không bao giờ có.

Tuy nhiên, cây Sồi cũng sai khi nó nghĩ mình quá cao và đủ cao để không cần để ý đến những ngọn cỏ kia, để tự cho phép mình chỉ hướng đến những thứ tốt đẹp mà quên mất, khi càng lên cao thì gió và mưa càng dữ dội. Cây Sồi đã gục ngã vì nó cứ mải vươn cao, vươn cao mãi mà quên mất những bộ rễ chưa kịp mọc thêm để giữ lấy thân cây. Nó cho rằng, những cơn gió đã qua là những trận cuồng phong lớn nhất, dữ dội nhất và nó có thể vượt qua tất cả….

Cây Sồi đó chính là ước mơ và khát vọng của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình và khi vừa đạt được một điều gì đó, chắc chắn ta sẽ lại mong muốn có những thứ xa hơn thế. Điều này chẳng bao giờ là sai cả. Có ước mơ và đạt được nó, bạn sẽ có những phần thưởng xứng đáng với mình. Đó là bầu trời rộng lớn, là nắng ấm áp, là tầm nhìn trải dài… để cho bạn lại có những ước mơ mới.

Nhưng cũng giống như những cây Sồi kia, đôi khi chúng ta ngập chìm trong cảm giác thành công mà quên đi những khó khăn mà mình có thể gặp phải. Đôi khi chúng ta nghĩ mình cần phải cao hơn và mình đáng được cao hơn mà quên đi thực tại mình đang ở đâu, mình đã đủ mạnh mẽ chưa…?

Chính vì sự chủ quan ấy, chúng ta gục ngã. Điều đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, vì không có vị đắng của thất bại làm sao chúng ta biết vị ngọt của thành công, không có những lần đổ ngã làm sao chúng ta bước ra khỏi cái thế giới màu hồng để trở về với thực tại?

Khi ta thành công có thể sẽ có hàng nghìn thứ đẹp đẽ vây quanh ta, nhưng khi chúng ta gục gã, chúng ta sẽ trở về với cái gì? Câu trả lời chắc chắn rằng chúng ta trở về với “những ngọn cỏ” thấp bé kia. Sẽ không còn những điều đẹp đẽ, cao xa nữa, thay vào đó là những thứ giản dị và bình thường. Những thứ đã từng gắn bó khi chúng ta chỉ là “một cây Sồi non”….

Thế cho nên, đừng nghĩ mình sai khi mình luôn theo đuổi những hoài bão và ước mơ của mình, nhưng hãy biết lường trước những khó khăn có thể sẽ xảy ra và tự trau dồi cho mình những vốn sống và kiến thức cần thiết để có thể chống chọi với những cơn bão tố trên bước đường đi tới thành công. Hãy đừng quên những điều giản dị ta vốn có từ khi còn non trẻ, vì biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ lại trở về với chính nó...

Byxinh

(Cóc đọc số 19)

Ý kiến

()