Chúng ta

Cầu duyên

Thứ tư, 9/5/2012 | 14:36 GMT+7

Cô không tin khi người ta bảo thời gian là xa cách, lòng người rồi sẽ đổi thay. Cô vẫn hằng ước ao thời gian là thử thách, lòng người đâu phải cánh chim bay nên vẫn lên chùa, cầu mong cái “duyên” sẽ mang anh về…

Năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là mẹ và cô lại lên chùa. Mẹ nói đầu năm lên chùa cầu may, cầu cho mọi người đều an lành hạnh phúc. Trước khi đi mẹ thường dặn cô chuẩn bị vàng, hương, một ít hoa quả và không quên nhắc cô mang theo mấy nhánh hoa Ngọc Lan.

1-680868-1412978124.jpg

Ngôi chùa cổ kính nằm cách nhà cô khoảng chục cây, nghe nói chùa được thành lập từ cách đây tận mấy chục năm, có từ cái hồi cô còn chưa được sinh ra trên đời ấy. Mẹ kể chùa thiêng lắm, khách thập phương muôn nơi cũng đều lặn lội tìm đến đây để cầu để xin cho mình được một nhành lộc. Vì thế chùa thường rất đông khách trong những ngày ra tết này.

Cô và mẹ đến chùa từ sớm khi mới chỉ có lác đác vài khách đến thăm, như mọi năm thông thường ra tết khoảng mùng 10 âm lịch mẹ và cô mới đi chùa. Nhưng dường như năm nay cô cảm thấy mẹ có vẻ sốt sắng hơn, vội vã hơn, như thể mẹ thấy rằng con gái ở cái tuổi đã gần băm này sẽ khó lấy chồng lắm nếu như không xin được một cái duyên nào đó. Có lẽ vì thế mà năm nay mới mùng 6 tết mẹ đã giục cô đi chùa. Thắp hương xong cô để mẹ ngồi tụng kinh, còn mình thì đi ra ngoài ngắm chùa. Hơi lạnh của những ngày tết cùng hơi sương mờ ảo sáng sớm khiến cô cảm thấy lành lạnh. Cô chợt nhận ra vậy là mình đã cô đơn gần 5 năm nay rồi.

Cô nhớ lại ngày đó, cũng ngôi chùa này cô và anh đã gặp nhau do một sự va chạm tình cờ. Lúc đó cô đang lễ mễ tay ôm hoa, tay thì xách giỏ quả, còn anh thì đang vội chạy đi đâu đó, chắc hẳn anh phải vội lắm mới đâm sầm vào cô như thế. Cả cô và anh đều bị bất ngờ ngã nhào ra, anh vội vã đứng dậy nhặt lại đồ giúp cô, miệng không ngớt lời xin lỗi. Cô cũng rối rít bảo không sao, bảo anh cứ đi đi nhưng anh cứ một mực bảo xách đồ vào chùa cho cô, xong rồi anh mới chạy đi. Cuống quá cô cũng quên hỏi tên anh, cũng chưa kịp cảm ơn anh lấy một lời. Cả buổi hôm đó cô bần thần như người mất hồn, mẹ cô thắc mắc cô chối mình bị mệt, thực ra cô đang nghĩ về anh. Cô chưa gặp người con trai nào lại tốt bụng và lịch sự thế, cô thấy anh khác hẳn những người khác - anh thật chín chắn và đĩnh đạc biết bao.

Ngày hôm sau cô bảo mình lên chùa, mẹ ngạc nhiên hỏi cô: "Ủa, hôm qua mẹ con mình vừa lên rồi mà?”, cô ngoảnh đi giấu vội gương mặt đang đỏ ửng đáp lại mẹ: "Tự dưng hôm nay con lại muốn lên chùa mẹ ạ”. Mẹ cô lắc đầu không nói gì, còn cô phóng vụt xe đi.

Đang ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập qua lại, cô giật mình bởi một giọng nói trầm ấm: "Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Cô quay người lại, suýt té khi nhận ra đó là anh. Cô không nghĩ mình có thể gặp lại được anh một cách dễ dàng như thế. Cô lúng túng chào lại anh. Anh cười và có nhã ý mời cô đi uống nước để xin lỗi việc ngày hôm qua. Mọi việc xảy ra nhanh quá khiến cô chưa biết mình phải xử sự ra sao, cô bối rối đứng im không nói gì. Anh trêu: "Cô yên tâm tôi không làm gì đâu”.

Sau câu đùa đó cô như chợt tỉnh, ngượng nghịu gật đầu đồng ý. Cô và anh vào một quán nhỏ ven đường, anh kể hôm qua anh nhận được điện thoại gấp, đi đâm vào cô nhưng vội quá nên chưa kịp tạ lỗi với cô. Cô cười lắc đầu bảo không sao. Anh tinh nghịch nói hôm nay anh cố tình đến đây để tìm cô, không ngờ ngôi chùa này thật thiêng đã cho anh được gặp lại cô. Cô ngỡ ngàng không ngờ anh đến để tìm cô như chính cô cũng đang tìm anh vậy. Cô thầm nghĩ: “Đây có gọi là duyên không?”.

Sau lần đó cô và anh hay gặp nhau hơn, anh hay đến đưa cô đi chơi. Anh hay gấp tặng cô hình những bông hoa với đủ màu sắc hay hình những trái tim xinh xắn. Cô thích lắm, vì trông chúng thật dễ thương và ngộ nghĩnh. Một lần cô thắc mắc anh là con trai tại sao lại cũng thích lên chùa vậy. Anh trầm buồn kể: "Ngày xưa khi còn sống mẹ anh thích lên chùa lắm, năm nào cũng mẹ cũng bảo anh đưa lên. Giờ mẹ mất rồi nên anh hay đến chùa để nhớ về mẹ em à”. Cô lặng người khi biết được nguyên nhân, thấy thương anh hơn bao giờ hết. Cô nói: "Vậy từ giờ mình sẽ hay lên chùa thắp hương cho mẹ, anh nhé”. Anh gật đầu nhìn cô đầy trìu mến. Cứ thế tình yêu giữa cô và anh đến lúc nào cũng không hay. Chỉ biết rằng nếu thiếu anh cô sẽ không sống nổi, một ngày không được gặp anh cô đứng ngồi không yên. Còn anh nếu thiếu cô, cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa, một ngày không được gặp cô anh thấy như cả nghìn năm vậy.

Yêu nhau là thế, cô và anh những tưởng mình sẽ sớm xây dựng hạnh phúc, bên nhau trọn đời. Nhưng anh nhận được quyết định đi học bên Pháp 3 năm. Cô mừng cho anh nhưng lại có chút gì đó gợn buồn trong lòng. Anh tôn trọng ý kiến của cô và cũng yêu cô lắm nên anh bảo nếu cô không đồng ý anh sẽ không đi nữa. Cô nghĩ đây là cơ hội lớn cho anh, cô nghĩ mình nên ủng hộ sự nghiệp của anh. Và hơn hết cô tin anh, cô tin anh sẽ về bên cô.

Ngày tiễn anh lên đường lòng dặn mình không được khóc nhưng nước mắt cứ tràn trên mi, cô không biết mình sẽ sống ra sao những ngày không có anh. Ôm anh trong tay cô muốn thời gian hãy dừng lại ở đây, để cô và anh sẽ mãi bên nhau như giây phút này.

Hai năm kể từ ngày anh ra đi, cô và anh vẫn hay liên lạc qua thư từ điện thoại. Vẫn những yêu thương, nhớ nhung thôi thúc cả hai cùng cố gắng mong sớm đến ngày đoàn tụ. Thế nhưng không ai học được chữ ngờ, sau ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cô vẫn đều đặn ngày ngày viết thư cho anh, còn anh lại bặt vô âm tín. Cô càng khắc khoải chờ tin anh bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu khi không nhận được hồi âm của anh. Cô nghĩ chắc anh bận học, bận thi lắm nên không thể dành nhiều thời gian cho cô. Cô vẫn tin và đợi chờ, những lá thư cô viết cho anh dài vô tận tưởng như cây cầu nối dải ngân hà. Mẹ cô sốt ruột và lo lắng lắm bởi giờ cô chẳng vui cũng chẳng buồn, không cười cũng không khóc. Cô cứ lặng lẽ, trầm ngâm, mẹ nhìn cô xót xa than: "Trời ơi, đứa con hồn nhiên, vui vẻ của tôi đâu rồi?”. Bạn bè, đồng nghiệp thương cảm, an ủi, cô lại lạnh lùng, vô cảm chối bỏ. Dường như trái tim cô đã bị vết dao vô hình cứa vào sâu lắm, đau lắm, nên nó cứ rỉ máu không cách nào lành lại được.

Giọt sương đọng trên lá vô tình rơi vào tay, khiến cô trở về với hiện tại. Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát đã năm năm rồi, cô đã gần đến cái tuổi “toan về già” mà người đời hay nói, mái tóc mẹ cô đã bạc thêm nhiều nhưng cô chưa thể mở lòng mình với ai. Cô cũng biết mình chờ đợi vô vọng nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó, nó không chịu nghe lời lý trí mách bảo. Trái tim cô vẫn còn rung lên mỗi khi có ai đó vô tình chợt nhắc về anh, cho dù cô đã cố dặn lòng mình phải quên đi. Có lẽ vì thế mà cứ hết người này đến rồi lại đi, cô vẫn lẻ loi một bóng, vẫn chưa tìm cho mình được bến đỗ cuộc đời. Mẹ thương và hiểu cô nên không dám ép cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ "con gái có thì”.

“Mình về thôi con” mẹ cô lên tiếng khi thấy cô đang chống cằm nhìn xa xôi. Cô quay người lại khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, mẹ cô thầm hy vọng "năm mới đến cô sẽ tìm được duyên mới cho mình”. Còn cô thêm một mùa xuân nữa lại đi qua, thêm một lần nữa cô lại đợi chờ, nhưng cô vẫn tin rằng nếu có duyên thì ắt cô sẽ gặp lại anh. Cô không tin khi người ta bảo thời gian là xa cách, lòng người rồi sẽ đổi thay. Cô vẫn hằng ước ao thời gian là thử thách, lòng người đâu phải cánh chim bay, để mỗi độ tết đến xuân về cô lại lên chùa, cầu mong cái “duyên” sẽ mang anh về với cô…

Ngọc Diệp

Ý kiến

()