Chúng ta

Anh hãy yêu cô gái mang hài đỏ

Thứ ba, 24/9/2013 | 11:57 GMT+7

Em không thể ngăn được mình viết lá thư này cho anh. Bởi vì em biết chắc rằng, anh đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong tình cảm, đó là vô tâm với cô gái mang đôi hài đỏ.

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Em là cô gái mang hài đỏ. Ảnh:

Em là cô gái mang hài đỏ. Ảnh: Kites

Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.

(Gia Đoàn)

Anh!

Em không thể ngăn được mình viết lá thư này cho anh. Bởi vì em biết chắc rằng, anh đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong tình cảm, đó là vô tâm với cô gái mang đôi hài đỏ.

Bỏ qua việc cắm đầu vào những bộ phim và thức dậy khi trời đã sáng (điều ấy làm đầu óc em luôn lu bu, thật đấy!) thì em là một đứa con gái đầy tâm trạng, cả nghĩ và luôn quan tâm đến người xung quanh. Em sinh ra trong một gia đình vất vả và nghèo túng, ba má chẳng cơm lành canh ngọt. Trong tâm niệm em luôn khao khát tình yêu thương và mong muốn được đem yêu thương đến với mọi người.

Trời chẳng phụ, quanh em giờ đã có nhiều người cạnh bên, sẵn sàng nghe em kể những câu chuyện trên trời và vẽ ngàn ước mơ thật xa xôi. Em cũng có anh, một người được khen là tốt, rất tốt là đằng khác. Và nếu phải tìm một người nào đó tốt với anh hơn em, thì em nghĩ, đó chỉ có thể là chị.

Chị bước vào cuộc đời em, có phần hơi gượng ép, thậm chí em còn cảm thấy chị hờ hững. (Thực ra cũng bởi vì em đã đường đột xin làm quen với chị để tìm một “cầu nối” cho anh). Nhưng em không nhụt chí, bởi vì em biết, chị chính là cô gái mang hài đỏ mà anh hằng yêu quý.

a

Chị đã bước vào cuộc đời anh. Ảnh: Muctim

Anh!

Đã có lần anh cho em xem bài viết có lẽ là hay nhất mà em từng được đọc của anh “Và tớ sẽ chọn được là người yêu cuối cùng của cậu”. Em thực sự không hiểu tại sao anh chưa từng đăng bài viết ấy. Có phải chăng, dù muốn nói nhưng anh vẫn cố giữ một góc thật riêng cho mình, để không làm phiền lòng chị và cả áp lực cho tình cảm đôi bên.

Anh!

Hôm qua em có đọc được một status người bạn trên Facebook chia sẻ lại: “Bạn sẽ không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Cũng như không cách nào giành được tình yêu của một người chẳng hề yêu bạn”. Em chợt hiểu thái độ bình tâm của anh, tình yêu không phải là một trò chơi để cố gắng giành được chiến thắng bằng mọi giá.

Em thực sự trân trọng anh ở điều ấy, anh đang cố gắng để chị trở thành một tri kỷ, dù đó có phải là tình yêu hay không, chứ không hề “đánh đổi tất cả để có được bạn ấy” như cách mà những gã thợ săn bình thường vẫn xác định.

Anh!

Và rồi cũng chỉ sau một đôi lời, chị đã cởi mở với em rất nhiều. Chị cũng là mẫu người chu đáo, biết quan tâm và lắng nghe những cảm xúc của người khác. Em và chị cũng đã có cho nhau những bí mật riêng, về anh. Và dĩ nhiên là em sẽ không bao giờ nói ra những điều ấy, dù có bị anh dọa “bẻ răng” đi chăng nữa. Cũng thật may mắn làm sao khi một đứa con gái lanh chanh và thiếu chín chắn, thi thoảng lại hành động thật ngốc nghếch như em, mà vẫn chưa bị mất cái răng nào.

Dù sao, anh cũng đừng cất công đi tìm những bí mật đấy, anh nhé. Em tự hỏi tại sao phải mất công sức và thời gian đi tìm những điều mà mình không biết tới, trong khi anh có thể quan tâm đến cô gái mang hài đỏ mỗi ngày.

Chị đã bước vào cuộc đời anh. Do em, do anh, hay do chính định mệnh này sắp đặt, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là tương lai của anh và chị sẽ đến đâu. Sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ nếu cô dâu mà em được thấy trong đám cưới của anh, là chị. Cô gái có nụ cười rạng rỡ nhất mà em từng được thấy.

Kể từ ngày có chị, em không còn gọi anh là “anh trai” nữa. Em gọi anh là anh rể, giống như cách thi thoảng lén gọi chị là chị dâu. Em biết điều đấy gây áp lực cho hai người, cũng như chứng tỏ mình vẫn còn là một cô ngốc.

Nhưng anh này, dù bông hoa trọn đời của anh không phải là sen, thì vẫn hãy hứa với em rằng, anh phải đối xử tốt, thật tốt với chị, đừng thờ ơ như chàng trai có đôi giày xanh ấy. Em biết đứng trước người mình thương, những cảm xúc, rung động, những cả nghĩ âu lo có thể ngăn trở anh nói lên những lời yêu thương nhất. Nhưng anh này, đó là chị gái em và cũng là “người nhà” của anh mà.

Anh!

Chị chưa thể dành tình cảm cho anh. Vâng. Em biết. Cũng giống như cô gái kia không thể mang theo mình đôi giày mới. Nhưng anh này, nếu nhắc đến đôi giày như một khái niệm chỉ thời gian, thì chẳng phải anh đã yêu chị từ ngày chị còn chưa… mang giày ư? Và bây giờ, khi hai người đã gặp lại nhau, em không biết cảm xúc của chị vì chị đang ở một chân trời xa lắm. Nhưng em biết, tình cảm của anh thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Vậy thì tình cảm ấy sẽ chẳng thể lay chuyển bởi giá trị một đôi hài, phải không?

Và mặc dù, trong câu chuyện có phần cổ tích này, anh mới chính là người đang ở vị trí mang hài đỏ. Nhưng có hề chi? Màu đỏ sẽ đem lại vận may cho anh và hãy dành cho chị tất cả những gì có thể. Chị đang và luôn tìm kiếm một người thân, nếu anh cho đó là một gợi ý.

Anh!

7 năm cho một mối tình, 7 năm im lặng dõi nhìn người mình yêu... đó là một khoảng thời gian dài và người chờ đợi nó quả có một ý chí kiên cường. Vậy thì sẽ thật khó hiểu khi anh im lặng trước cô gái đã để lại trong mình thứ tình cảm trong veo ấy. Hãy dành tặng cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất, đó là đề nghị và cũng là mệnh lệnh của em dành cho anh. Tại sao ư? Chỉ bởi vì chị là “cô gái mang hài đỏ”, có vậy thôi! 

Minh Quân

Ý kiến

()