Chúng ta

Anh Già, đồng đội tôi

Thứ ba, 17/7/2012 | 15:35 GMT+7

Anh già. Hơn 60 một tý. Có người bảo anh 61, có đứa bảo anh 63, tóm lại là hơn 60 đứt đuôi con nòng nọc. Anh bảo thế.

Độ năm lẻ chín lẻ mười gì đấy nghe tin anh thôi làm việc. Đám lâu nhâu thì kháo nhau anh mệt mỏi với việc kinh doanh, số má, nghỉ. Vợ anh thì bảo công ty cắt giảm, người già như anh được ưu tiên “ramp-down”, giảm. Hỏi thì anh bảo hết việc, anh nghỉ. Lúc khác anh lại bảo, cũng chán, nghỉ.

Anh không phải người lạ với đa số những cây đa cây đề ở tổng công ty. Profile của anh lừng lẫy với lịch sử hơn 15 năm làm việc cho IBM với vị trí lão làng. Anh càng không lạ với đám lâu nhâu ở trong công ty vì tính anh ham vui. Già nhưng ham vui.

a

Sau này đến lúc mình đến tuổi như anh, hết vị về nghỉ, liệu có còn ai đủ thời gian để cùng la cà? Ảnh minh họa.

Anh ham vui nên hay đi nhậu với bọn trẻ. Đi nhậu anh chỉ uống, không ăn. Tưởng anh ham uống hơn ham ăn, hóa ra không phải. Lúc nhỏ nhà khổ quá, vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ nuôi em, bữa ăn của anh chỉ cơm rau, xì dầu. Riết rồi quen. Thịt cá sang trong đến mấy cũng đều thành khó nuốt. Nhẽ vậy nên đi nhậu chỉ cóc ổi mía ghim hoặc trứng gà chần nước sôi chống xỉn.

Anh uống không nhiều nhưng thích lai rai. Vài lon bia sẽ khiến anh tây tây. Tây tây anh sẽ hát. Anh nghêu ngao đủ loại từ nhạc xưa tới nhạc ngoại. Anh hát không hay nhưng độc. Lũ trẻ thi thoảng mới biết vài câu hát trong bài hát anh vẫn nghêu ngao. Cũng chẳng quan trọng gì mấy. Anh thích thế.

Anh nói tiếng anh như gió, thường giải sầu bằng các đọc sách. Anh đọc nhiều, ngấm nhiều. Khi cao hứng có thể nói về triết học hiện sinh một cách say sưa. Anh nghĩ rằng tất cả đám bạn nhậu đều là kẻ tâm đắc, tâm giao. Anh hồn nhiên như người ta vẫn nói trẻ con và người già nối nhau bởi một dấu bằng.

Anh là tiền bối, là bạn và là cả tấm gương tích cực, tiêu cực. Đủ cả!

Chúng tôi, lứa 7x đời cuối, 8x đời đầu, lau nha lau nhau. Vào công ty vùa lúc đang có chương trình đào tạo lãnh đạo kế cận. Cả bọn vẫn hú hét, lăm le xung phong làm thủ lĩnh như ngày xưa người ta rủ nhau xung phong ra trận. Công ty có câu “đi đầu chẳng biết đi đâu, đi đâu không biết hàng đầu cứ đi”. Bọn trẻ chúng tôi cũng vậy, nghe hô hào thì xung phong. Đa phần là vì sức hấp dẫn của tiền bạc và hào quang của chức vụ là chính.

Chúng tôi hay la cà với anh. Tất lẽ dĩ ngẫu là vì anh đích thị là người có nhiều kinh nghiệm. Anh không quá cao đến mức khó với, lại không quá khó tính như một vài manager mới nổi. Càng không khệnh khạng tỏ vẻ. Anh dễ chịu, dễ chơi.

Cơn sóng cuồng thủ lĩnh trẻ cũng qua đi. Lứa 7X, 8X năm đó rụng rời gần hết. Có đến 90% đám trẻ năm đó đã rời bỏ công ty vì nhiều lý do khác nhau. Có đứa thành người, có đứa vẫn đang loay hoay. Riêng anh trở thành người có tuổi và không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của đời người. Anh nghỉ hưu an trí tuổi già. Hình như anh là người thứ 2 nghỉ hưu sau ông cụ làm pháp chế nghỉ hồi năm mấy mấy.

Bọn tôi trôi theo dòng đời, trôi theo công việc và trôi theo cả cơm áo gạo tiền. Thi thoảng có nhớ anh, rủ anh đi nhậu. Lại dăm lon bia, lại nghêu ngao. Anh bảo đời là vậy.

Tết đến. Công đoàn công ty tất bật lo quà cáp cho nhân viên. Chai rượu, hộp bánh, hũ mứt. Của ít lòng nhiều, gọi là tình cảm của công ty. Hài lòng, vui vẻ đón tết. Công ty chẳng có tổ hưu trí, cũng chẳng có thói quen mời các cụ hưu trí đến vui xuân. Quên mất cán bộ hưu trí là anh.

Lũ chúng tôi rủ nhau đi chúc tụng. Lang thang, lang thang. Chút nữa cũng quên bẵng anh luôn.

Trung quốc có câu "người đi trà lạnh", có lẽ đúng.

Anh cũng không để tâm hoặc thể hiện ra là như vậy. Chỉ là, đôi khi ngồi nhìn anh nghêu ngao lại nghĩ, sau này đến lúc mình đến tuổi như anh, hết vị về nghỉ, liệu có còn ai đủ thời gian để cùng la cà?

Ôi cuộc đời!

Lại cám cảnh 2 chữ đồng đội.

Hôm qua anh chẳng là đồng đội của mình đấy thôi!

Rapat

Ý kiến

()