Đến Nhật Bản làm việc, đôi lúc tôi tưởng mình phải bỏ niềm đam mê xê dịch ở Việt Nam. Bỏ lại những cung đường đầy nắng và gió. Những không phải thế, nơi đây có quá nhiều vùng đất mà tôi cần phải đến. Đến để trải nghiệm, đến để giữ lại cho mình những cảm xúc, những hình ảnh đẹp mà dường như luôn là không đủ.
Tôi yêu chụp ảnh cũng chính vì thế. Mỗi nơi đến, tôi đều tham lam giữ lại những hình ảnh đẹp và đặc trưng theo cách của mình. Nhìn lại một năm trôi thật nhanh với một danh sách dài những nơi đã qua cùng vô vàn ký ức đẹp.
Nhật Bản có sức hút kỳ lạ với Duy Anh. |
Nhớ những lúc mấy đứa bỏ phố lên rừng, cắm chiếc lều lụp xụp để ở bên nhau cả đêm bên bếp lửa, nướng đồ. Dưới trời sương mà như mưa ướt đầm đìa, lạnh run… nhưng có chút gì đó thảnh thơi hay đơn giản chỉ là thoả chút ngông cuồng còn lại của tuổi trẻ.
Nhớ những lúc lang thang trên thảo nguyên Oze ngập cỏ vàng, sau đêm mưa… tận hưởng cảnh sắc, khí trời chuyển hoá từ mưa sang nắng, lặng ngắm khung cảnh mênh mang bát ngát trước mắt, trong tâm hồn mình… Nhớ những ngày lang thang tìm qua những thung lũng hoa Poppy, hoa Kokia, những rặng lau ven núi…
Thật nhớ những ngày lạnh giá run rẩy ở làng cổ Shirakawa vì mấy đứa chỉ đến mà không hề chuẩn bị đặt phòng nghỉ, chỗ ăn chỗ ở. Những buổi chiều bỏ Tokyo tìm đến Kawaguchi Ko, một trong 5 hồ lớn (Ngũ Hồ) ở chân núi Phú Sĩ, lang thang quanh hồ, ngắm núi, ngắm mặt nước, nghe gió thổi lạnh run và nghe “Just a dream”… Cuộc sống đôi khi chỉ như giấc mơ thật, rồi tự nhủ: Sẽ quay lại và đứng trên đỉnh ngọn núi ngay trước mắt (Phú Sĩ) kia.
Anh lang thang và khám phá những vùng đất mới. |
Nhưng nhớ nhất vẫn là lần mấy đứa rủ nhau leo Phú Sĩ. Leo để thử sức mình. Leo để có thể một lần đón ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên đất nước này. Trước khi đi ai cũng háo hức lắm. Nhưng rồi nhiệt huyết tỷ lệ nghịch, mệt mỏi tăng tỷ lệ thuận với độ cao của ngọn núi. Đã không ít lần trong nhóm có người muốn bỏ cuộc, sao đỉnh núi ngay trước mắt mà xa đến thế? Nhưng rồi, đứa nọ động viên đứa kia từng bước từng bước một. Chịu khó chút thôi, rồi sẽ lên đỉnh mà… Khi lên tới đỉnh cả lũ ôm chặt lấy nhau, chia sẻ với nhau từng chút hơi ấm dưới trời rét căm căm để chờ đến lúc những tia nắng mặt trời đầu tiên hé qua rặng mây phía xa. Chờ tới khi niềm hạnh phúc vỡ oà vì đâu đó, trong cuộc đời mình, cũng đã có lúc đứng ở nơi đây, cảm nhận khoảnh khắc đặc biệt này.
Cảm ơn cuộc sống cho tôi có thể có những trải nghiệm, những chuyến đi, những tấm hình và cả những cảm xúc, ký ức riêng cho mình. Một năm đã khép lại với lời hẹn còn dang dở với Aoimori (cực bắc của Nhật Bản) cũng như còn nhiều nơi nữa. Nhưng không sao, tôi sẽ lại đi, sẽ thực hiện những lời hứa, những ước mơ đó. Con đường vẫn còn phía trước. Mặt trời cũng luôn ở phía trước…
Mặt trời luôn ở phía trước |
để Duy Anh đuổi theo. |
Ghi lại mỗi dấu chân anh qua. |
Cảnh vật mỗi nơi Duy Anh đến đều có sức hút kỳ lạ. |
Mỗi nơi đến là một lần trái tim rung động. |
Cảm xúc trong lòng lại ngân lên những điều khó tả. |
Những cung đường |
và cảm xúc cứ nối dài sau mỗi chuyến đi của Duy Anh và đồng nghiệp ở xứ sở Mặt trời mọc. |
Duy Anh
Ý kiến
()