Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 

Suzuki

Thứ 2, 22/03/2010 15:09

Dự kiến đến nhà Su đã lâu mà không thu xếp đi Nhật được. Đến cuối tháng 12 năm ngoái sang dự Bonekai với FJP, tiện thể định đi thăm em luôn, ai dè khi hỏi đến thì em giãy nảy:


- Ở Nhật Bản thông thường không bao giờ có chuyện là giám đốc công ty lớn đến nhà của nhân viên, trừ trường hợp nhân viên đó có gì rất rất tốt (như nhận giải Nô-ben) mà thôi!

- Đối với bọn anh thì Em tất nhiên là rất rất tốt rồi, hơn Nobel là cái chắc!

Nói thế, nhưng nhập gia tùy tục, mình cũng không thể tùy tiện được. Thôi thì đến thăm nhà em ở Hà Nội vậy. Qua một hồi hẹn hò, cuối cùng tối thứ Sáu vừa rồi, Su qua Fsoft House đón tôi về nhà.

- Đi bằng gì hả em?

- Xe máy, em chở anh!

- Không có mũ, không sợ công an à?

- Giờ này không có cảnh sát đâu anh đừng lo. Phải đến quãng sau 10h đêm họ mới ra cơ

Èn, èn, èn chúng tôi đi. Đến gần ngã tư Cầu Giấy, bỗng thấy em Mai bên FDM phi lên báo, đằng sau có cảnh sát cơ động. Tôi luống cuống bảo, xuống xuống.

Su vẫn bình thản rồ ga rồi quặt ngay vào 1 ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo một hồi, có mà cảnh sát hình sự cũng chẳng đuổi kịp!

Suỵch, chúng tôi đứng lại ngay trước ngôi nhà có số hiệu 99, cũng chẳng biết là phố nào, ngõ nào. Anh chủ nhà tươi cười chào rồi hất đầu hỏi Su: Bạn Nhật hả? Tôi liền xổ luôn: I de su, konichiwa! Anh chủ ngớ người ra làm Su phải giải lúng búng giải thích. Chắc bác ấy thấy tế nhị nên vội vàng chuồn ngay vào phòng riêng.

Lên nhà, Su cho tôi xem những món quà Nhật rất đẹp mà mẹ em gửi sang để em trang trí trong phòng đón năm mới. Có trúc, thông, cỏ khô và một thứ quả gì đó giống quả cơm nguội. Còn có cả một bức thư pháp với bài thơ mà mẹ nhắn em ở phương trời xa.

Tôi ngồi yên uống trà và nghe em kể về những địa danh ở Việt Nam mà em đã lang thang, những kỷ niệm về bạn bè, học trò từ lần đầu tiên sang Việt Nam cách đây hơn 15 năm. Nước Việt Nam đẹp lắm anh ạ, nhưng em cứ nhớ lạ lùng thiên nhiên nước em. Nhớ núi sông, cây cỏ, hoa lá, con người.

Đương nhiên rồi em. Tôi như thấy lại mình đang ở giữa tuyết trắng nước Nga mà mơ về nắng vàng Hà Nội.

Để em thổi sáo cho anh nghe nhé.

Thế thì còn gì bằng nữa.

Su với tay lấy bao vải chứa cây sáo mà em gọi là recorder. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ nên tên gọi là gì cũng chẳng quan trọng. Một loại sáo đứng, thổi theo kiểu German (đấy là em giải thích thế!).

Cái bao vải đã sờn còn ghi rõ ngày 26/05/1982. Su nói đó là ngày mà mẹ mua nó cho em, lúc đó em mới học lớp 1. Nhưng phải đến lớp 2 mới được học thổi sáo. Tất cả các học sinh tiểu học của Nhật đều phải học thổi cây sáo này, và ai cũng biết thổi. Đa số lúc lớn thì sẽ có những thú vui khác. Nhưng em thì thích và vẫn giữ mãi.

Rồi em thổi cho tôi nghe giai điệu mùa xuân của Vivaldi.

Tạt tan tan tà rán tan tan tan...

- Em có chơi piano không?

- Em rất muốn học anh ạ, nhưng nhà em nghèo nên không có tiền mua đàn và trả tiền cho thầy giáo.

Bây giờ đi làm FPT bận rộn nên em ít có dịp thổi sáo. Công việc dạo này lại đang vất vả, dự án đang trải qua những ngày khó khăn nhất. Tôi thấy rõ sự cảm thông của em dành cho những đồng nghiệp như Nghĩa, Nam, Bằng...

Đừng lo Su ơi, sự có mặt của em chắc chắn sẽ giúp các bạn đó vượt qua mọi khó khăn.

Tôi tin như vậy, vì Su là một cô gái Nhật kỳ diệu mà FPT Software đã may mắn có được.

Su như cây cầu nối để chúng tôi hiểu hơn được văn hóa của các bạn Nhật, để các bạn Nhật cảm mến Việt Nam hơn. Tôi nhớ mãi em viết trong chuyện phần mềm: Phải luôn nhớ lại cảm xúc để tiếp tục đi, để tiếp tục khiêm tốn, chân thành và cẩn thận.

Cám ơn em!

Phản hồi về bài viết:


(Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu. Ban biên tập Chúng ta có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị phù hợp với tiêu chí chung của tòa soạn)

NỘI DUNG

Tên bạn

Email (*)

security image
Mã kiểm tra


busy
 
 
 
 
Bạn thích Lễ hội 13/9 tổ chức theo hình thức nào?
 

Các tin khác

Mới nhất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo